Đưa xu xoa thành… thương hiệu

Ngày đăng : 23-09-2019 - 07:21| Lượt xem:48

 “Xu xoa ít vốn nhiều lời”

Thôn Cự Tài giờ đã chia thành 2 thôn Cự Tài 1 và Cự Tài 2. Ông Phan Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Phú, cho biết: Trước kia, khi chưa có hồ chứa nước Mỹ Bình, điều kiện sản xuất nông nghiệp của Cự Tài rất khó khăn. Không thể trông chờ vào nguồn nước trời như các thôn khác, “cái khó ló cái khôn”, người dân Cự Tài tìm kế sinh nhai và đã “đậu” lại với nghề làm xu xoa. Nhiều năm qua, nghề xu xoa đã mang lại thu nhập chủ yếu cho người dân Cự Tài.

Nguyên liệu để làm ra xu xoa là rong câu. Thứ rong này mọc tự nhiên tại vùng nước lợ, ở đìa tôm hoặc được trồng nhân tạo. Mùa rong câu chỉ bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4-5 âm lịch. Bởi vậy, người nấu xu xoa phải lo trữ mua rong câu ngay trong mùa, dành nấu quanh năm. Nghề xu xoa chủ yếu làm bằng phương pháp thủ công. Để chế biến rong câu đầy bùn đất thành những bánh xu xoa ngon lành phải qua nhiều công đoạn: giặt, nấu cho rong câu nhừ nát, rồi đăng lược, ép bỏ xác rong câu….

Xưa, người đi bán xu xoa chủ yếu là gánh bộ, giờ đa phần chở bằng xe đạp để đi được xa hơn, mới bán được nhiều. Thông thường, những người bán xu xoa trong huyện thường về trong ngày, còn những người đi ngoại tỉnh thì phải ở trọ, mang đồ nghề và nguyên liệu theo để chế biến tại chỗ. Người Cự Tài đi bán xu xoa ra ngoài tỉnh, nhiều nhất là ở các tỉnh Tây Nguyên như Đắc Lắc, Gia Lai, Lâm Đồng… Bình quân thu nhập của người bán xu xoa khoảng 2-3 triệu đồng/tháng. Người cần cù, nhanh nhẹn có thể đạt đến 5-6 triệu đồng/tháng.

Theo chân anh Nguyễn Thanh Hải, cán bộ nông nghiệp của xã Hoài Phú, tôi đến thôn Cự Tài 1 lúc gần trưa. Dưới nắng chang chang, nhiều người đang trở rong. Thôn Cự Tài 1 có 306 hộ, trong đó có gần 80 hộ sống bằng nghề xu xoa, nếu tính cả những hộ có người đi bán xu xoa ở ngoại tỉnh thì có thể lên tới 200 hộ.

                                                                       

Các tin bài khác